WELCOME TO FORUM CLASS 10C3. AN DUONG SENIOR HIGH SCHOOL
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Chia tay . . . để bắt đầu . . .

Go down 
Tác giảThông điệp
Khách vi
Khách viếng thăm




Chia tay . . .  để bắt đầu . . . Empty
Bài gửiTiêu đề: Chia tay . . . để bắt đầu . . .   Chia tay . . .  để bắt đầu . . . EmptyWed Aug 31, 2011 12:23 pm

Kết thúc để bắt đầu...

Tiếng cười giòn tan của Khoa và Thanh làm lay động những ngọn cỏ lau đang ngả mình theo gió thoảng từng đợt dịu nhẹ.

- Xin chào! Anh là Khoa! Em có đồng ý làm bạn gái của anh không?

- Chào anh! Em là Thanh! Em đồng ý..

Tiếng cười giòn tan của cả hai làm lay động những ngọn cỏ lau đang ngả mình theo gió thoảng từng đợt dịu nhẹ. Cánh đồng trước mắt trải dài một màu xanh thẳm đến tận cuối đường chân trời, nơi ánh tà dương của buổi chiều đang dần khuất mình sau những rặng tre. Chưa bao giờ cảnh vật lại đẹp như chiều hôm nay, bầu trời nhuộm một màu đỏ rực và những áng mây cứ như ngừng trôi trong không gian tĩnh lặng. Thanh tựa đầu vào vai Khoa, cảm nhận nhịp đập giữa hai trái tim đang hòa vào thiên nhiên thoáng đãng. Không có tiếng xe cộ gầm gừ vào giờ cao điểm, không phải nheo mắt với những làn khói xe phả vào mặt nóng buốt, không phải hối hả hòa vào dòng người đang chạy đua với thời gian. Mọi thứ như đứng lại...Lâu lắm rồi, cả hai mới trở lại nơi này..

- Vậy bắt đầu từ giờ phút này, em làm bạn gái anh rồi thì phải nghe lời anh đấy nhé!

- Mơ đi! Ngược lại thì đúng hơn - Thanh cười kháu khỉnh - Bây giờ và về sau, anh sẽ yêu em nhiều như thế này mãi chứ?

- Bây giờ thì chắc chắn rồi cô bé...Nhưng về sau thì, ai biết trước được điều gì, em nhỉ? - Khoa nhìn ra xa, nhếch mép cười rồi nói.

Thanh bật đầu dậy khỏi vai Khoa, tim cô nhói lên một nhịp rồi trở lại như thường để giữ cho ánh mắt bình tĩnh của cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi :

- Anh nói vậy là sao?

- Nghĩa là sau này anh sẽ không còn yêu em nhiều như bây giờ nữa...- Khoa cười -...Mà sẽ yêu em nhiều hơn bây giờ gấp ngàn lần, được chưa nhóc? - Xoa đầu Thanh, anh nói, chân thật hơn bao giờ hết.

Thanh lại ngả đầu tựa vào vai Khoa, bờ vai vững chắc đã giúp cô lấy lại thăng bằng không biết bao nhiêu lần. Ba năm cùng học dưới một mái trường trung học, Thanh và Khoa trở thành hai người bạn, đủ gọi là bạn thân để luôn đi cùng nhau dưới mưa hay sóng gió, nhưng cũng đủ gọi là hai - người - đang - yêu - nhau vì luôn có những ngày xa cách nhất định khiến trái tim người này cứ nhung nhớ người kia, và trái tim người kia bồi hồi mong đến sáng mai để được gặp nụ cười rạng rỡ của người này...

Tự trong tim mình, Khoa biết tình yêu đặt vào Thanh là không giới hạn, cũng như Thanh luôn biết rằng, thật khó khăn nếu Khoa bước ra khỏi cuộc sống của cô một ngày nào đó.

Vậy mà điều gì làm cho sợi dây tình yêu gắn kết của hai người họ ngày một dài ra? Phải chăng đó là sự thay đổi? Cả hai người đã thay đổi tình cảm của chính mình? À không...Không tình yêu nào sẽ vẹn toàn như lúc ban đầu khi một trong hai trái tim bỗng dưng đập chệch hướng. Thay đổi, chỉ một người thôi là đủ, đủ để giết chết một tình yêu..

..........

Hai năm sau khi quen nhau, người nói chia tay là Thanh, khi cô đã quá mệt mỏi với những bất đồng ý kiến nảy sinh trong mối quan hệ của hai người. Vây ra, càng lớn lên, người ta lại chất thêm nhiều mối lo nghĩ, và thật khó khăn để ai cũng có thể thấu hiểu và đồng cảm được với một mớ cảm xúc chất chứa quá nhiều của người yêu mình như thế...

Thỉnh thoảng Thanh hay buồn vẩn vơ, Khoa chỉ an ủi đại loại với tin nhắn "Mạnh mẽ lên em!" rồi lại vùi đầu vào công việc và học tập của riêng anh. Nhiều khi, Thanh không hiểu Khoa đang nghĩ gì, anh ít khi chia sẻ điều gì với cô, ngoài những vấn đề quá phức tạp trong công việc của anh mà cô không tài nào hiểu nổi. Rồi bỗng nhiên, bên cạnh Thanh lại xuất hiện một người con trai khác..

Một người đứng giữa hai sự lựa chọn nếu không thể chọn một trong cả hai, thì hoặc là sẽ không chọn gì cả, hoặc là sẽ...không muốn từ bỏ một sự lựa chọn nào cho riêng mình. Thanh biết khi một chỗ dựa không còn vững chắc, cô dù cố tỏ ra mạnh mẽ đến mấy vẫn phải chênh vênh và khi một chỗ dựa khác lại xuất hiện ngay giữa sự chênh vênh đó, Thanh khó mà giữ được lòng mình không xao động.

- Chúng ta chia tay nhé?

- Em yêu anh chàng kia lắm à?

- Đúng vậy... - Thanh ngập ngừng.

- Đúng vậy hay là em nghĩ là nó phải đúng như vậy? - Khoa cười nhạt. Thanh có cảm giác đôi chân anh như đi trong bụng và hiểu cô còn hơn bản thân cô đang nghĩ gì nữa.

- Chúng ta không hợp nhau, có níu kéo cũng chả được gì, em cần một người quan tâm và yêu em nhiều hơn bây giờ...

- Quan tâm thì chắc anh ấy có thể làm nhiều hơn anh đấy, nhưng yêu em thì chưa chắc - Khoa nói, vẫn giữ nụ cười trên môi, dù không phải một nụ cười bình thường.

- Anh ấy quan tâm đến em nhiều hơn anh nên chắc hẳn anh ấy yêu em nhiều hơn anh yêu em!!- Thanh gằn giọng- Anh lúc nào cũng tự tin thái quá về chính mình!

- Quan tâm là biểu hiện bên ngoài nên ai cũng có thể làm được, còn yêu thì không!

- Tình yêu nhiều hay ít thì sẽ quan tâm theo chiều tỉ lệ thuận.

- Anh yêu em khác mọi người - Khoa bỗng trầm giọng - Còn nhớ em đã nói muốn trở thành một người con gái mạnh mẽ không? Em đang đi ngược lại điều mình nói đấy...

- Thôi đi...- Thanh mím chặt môi, mắt long lanh lên từng giọt - Chưa bao giờ anh cho em cơ hội hiểu được những suy nghĩ của anh...Chưa bao giờ em biết được chính xác vị trí của mình trong trái tim anh...Chưa bao giờ...- Thanh cúi đầu, dụi mắt, cố kìm lại những tiếng nấc nghẹn ngào mặn đắng ở cổ.

- Có lẽ đó là sai lầm duy nhất của anh. Nếu có cơ hội, anh sẽ không để nước mắt em rơi vì anh như thế nữa.

- Muộn rồi...- Thanh nói..

Khoa quay lưng đi, đôi vai anh run lên bần bật, không hiểu vì buồn, tức giận hay cả hai? Rồi anh chỉ quay lại nói với Thanh những lời cuối:

- Em vẫn ở đây, trong trái tim anh, chỗ mà không một người nào khác có thể thay thế được. Nhưng anh không giữ được mình trong trái tim em. Nếu ra đi có thể khiến em hạnh phúc, anh còn biết làm gì khác hơn nữa? - Rồi Khoa quay mặt đi, bước những bước nặng nề về phía xa Thanh, anh nói thầm trong tiếng gió - Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ, nhiều hơn bản thân anh từng nghĩ, và nhiều hơn cả tình yêu của em...

Hai chân Thanh như bất động, những gì cô nghĩ đến bây giờ chỉ nằm vỏn vẹn trong hai chữ "trống rỗng". Chiếc điện thoại trong túi rung lên làm Thanh chợt tỉnh người. Giọng nói của một người con trai trong điện thoại vang bên tai...

- Anh Nam đây! Hôm nay em thế nào? Có mệt mỏi lắm không? Anh nhớ em quá... Nếu được, chúng ta đi uống nước nói chuyện nhé. Anh có nhiều chuyện muốn kể cho em nghe lắm đấy...Alô? Em có nghe không? Trả lời anh đi nào?...Alô?

Bóng Khoa khuất dần sau con hẻm...Thanh nói một tiếng "Ok!" nhỏ nhẹ rồi cúp máy...

Một sự thay đổi sẽ kéo theo nhiều sự thay đổi. Từ bây giờ, cuộc sống của Thanh sẽ thật khác...

.............

Tình yêu không phải như một cửa tiệm tạp hóa, món đồ nào tiện lợi cho bạn nhất thì bạn sẽ chọn nó. Tình yêu có nhiều điều khó có thể lý giải.

Giữa người yêu mình và người mình yêu, không có một câu trả lời thống nhất nào cho câu hỏi "Sẽ chọn ai trong hai người?". Người ta có lẽ sẽ cố gắng để yêu người yêu mình, hoặc sẽ cố gắng để chiếm được tình cảm của người mình yêu. Nhưng lạ thay, có những khi, cố gắng vẫn khó có thể, và với tình yêu, cố gắng lại càng không thể, cố gắng để yêu và cố gắng làm cho người ta yêu mình ư? Dễ dàng như thế thì có gọi là tình yêu không?

Ở bên cạnh Nam, Thanh thấy rất dễ chịu vì Nam chìu chuộng cô đủ điều. Khi Thanh buồn, chỉ với một tin nhắn, Nam đã vội vàng xuất hiện ngay trước cổng nhà chỉ để gặp cô và nói rằng "Anh ở đây..." Cô nói gì, anh cũng nghe theo răm rắp, đòi hỏi gì, anh cũng đáp ứng đầy đủ. Thậm chí Thanh nghĩ nếu cô có muốn tuyết rơi mùa hè thì Nam cũng loay hoay tìm cách.

Không như Khoa, Nam lúc nào cũng tỉ tê những câu chuyện xung quanh cuộc sống hàng ngày của anh, tâm sự từ những chuyện lặt vặt nhất đến những phi vụ lớn lao mà anh đã làm. Những lúc ấy, Thanh lại thấy vui vì nghe được tâm sự của người khác, điều mà trước đây khi quen Khoa, cô không được biết đến bởi một người nội tâm và mạnh mẽ như Khoa dù có một vết cứa trong tim thì vẫn có thể mỉm cười và che giấu vết thương được.

Nhưng rồi càng lúc, Thanh lại cảm thấy mình như một cái sọt để Nam trút vào đấy những muộn phiền dù rất nhỏ nhặt. Hoặc giống như một người chị gái luôn phải bên cạnh an ủi em trai khi vừa bị mẹ mắng. Đại loại như trong một lần mải chơi với đám bạn thân mà Thanh quên trả lời tin nhắn cho Nam, thì cô sẽ lập tức nhận được tin nhắn rằng "Anh đang ngồi uống rượu một mình, xung quanh chỉ là một màu đen, sao em lại vô tình..v.v..." Thế là Thanh lại phải sốt sắng rời cuộc chơi mà đến bên cạnh Nam ngay...Rồi những lần như thế cứ tiếp diễn, nhìn Nam cứ buồn mà Thanh chẳng biết anh buồn gì mà buồn mãi quanh năm suốt tháng, Thanh dù có những tâm sự gì cũng không muốn nói ra vì sợ lại gây gánh nặng cho Nam...Nhưng rồi về sau, Thanh quá mệt mỏi và bận rộn, cô chỉ biết nhắn một tin đại loại "Mạnh mẽ lên anh..!" rồi lại thôi. Một cảm giác gì đó quen thuộc tháng qua...

Một hôm, Nam đến đón Thanh khi cô vừa tan học, chưa kịp hỏi Thanh câu gì, Nam đã buông một câu than trách:

- Chán thật! Chẳng có gì làm! Chẳng có gì vui! Đời gì mà nhạt!

Thanh không nói câu gì, cô bước lên xe và im lặng. Nam hỏi vài câu bâng quơ, Thanh chỉ gượng cười và nói "Không có gì cả..."

- Em có biết vì sao anh buồn không?

- Anh thì có cả tỷ lý do để mà buồn - Thanh cười nhạt, đưa tay lên ôm trán rồi nhắm mắt nghĩ ngợi một điều gì đó.

- Buồn vì em đấy..

- Em làm gì?- Thanh tròn xoe đôi mắt.

- Chưa bao giờ em cho anh cơ hội hiểu được những suy nghĩ của em...Chưa bao giờ anh biết được chính xác vị trí của mình trong trái tim em...Chưa bao giờ... - Nam tấp xe vào lề, không quay lại nhìn Thanh, anh cúi đầu và nói nhỏ...

Thanh giật bắn người trước câu nói của Nam, vì nó chẳng khác gì câu nói oán trách của cô khi nhìn Khoa buổi chiều hôm đó. Rồi như một tia sét chạy xẹt qua người, hình ảnh của Khoa bỗng dưng tràn lên tâm trí cô dữ dội. Thanh lúng túng, bước xuống xe...

- Không phải thế.. Vì anh có quá nhiều chuyện buồn.. Em không muốn cho anh thêm gánh nặng..

- Anh buồn chỉ để được em quan tâm thôi... - Nam nhìn Thanh và nói.

Cô bất động trong vòng 10 giây, đến giây thứ 11, không hiểu nghĩ gì, Thanh lại hỏi:

- Nếu bây giờ có một người con gái nào đó yêu anh hơn em yêu anh bây giờ, anh sẽ chọn ai?

- Có lẽ...sẽ là người con gái yêu anh nhiều hơn. Nhưng chắc không ai có thể yêu anh nhiều hơn em đâu, chỉ là...

- Không.. có đấy! - Thanh ngắt lời

Nam ngơ ngác nhìn cô, mong chờ một lời giải thích...

- Sẽ có một người yêu anh nhiều hơn em, vì em không yêu anh nhiều như anh tưởng...

- Tại sao? Anh yêu em nhiều hơn anh chàng Khoa đó, anh chìu chuộng em gấp bội lần hắn, anh cho em tất cả...tại sao...tại sao vẫn không phải là anh? - Nam nắm chặt lấy tay Thanh, nói huyên thuyên không ngớt...

- Lúc trước, em đã sai, em đem tình yêu của người ta lên bàn cân rồi quyết định sẽ bên cạnh người nào dành tình yêu cho em nặng hơn. Nhưng anh biết không dù một người hoàn hảo, yêu em nhiều hơn tất cả, mà nếu em không yêu, em vẫn không chọn. Em chọn bên cạnh người mà em yêu, dù là một con người đầy khiếm khuyết...

Một điều gì đó làm nhói lên trái tim sai lệch trong sự lựa chọn của Thanh từ buổi tối hôm ấy khi cô quyết định đẩy xa Khoa ra khỏi cuộc sống của cô. Chỉ vì đơn giản là Khoa thiếu những cái mà Nam có, sự quan tâm sốt sắng, sự chiều chuộng hết mình, những lời nói ngọt ngào xao động...Vậy nên, khi gặp Nam, Thanh như nhặt lại những mảnh ghép còn thiếu trong Khoa, và cô muốn hướng Khoa thành một người hoàn hảo phải có những đức tính như Nam đã có...Rồi cô chợt giật mình, nếu Khoa trở thành một người hoàn hảo, thì cô sẽ ở đâu trong trái tim anh ấy? Vì một người hoàn hảo sẽ chỉ đến với những người hoàn hảo, mà bản thân cô thì đâu phải một người hoàn hảo để có thể đòi hỏi người yêu mình phải được như thế?

Chỉ sau hai tháng, một cuộc tình nữa kết thúc nhanh chóng, cuộc tình của những cơn say nắng chợt đến, chợt đi.. Chỉ còn rơi rớt những thứ tình cảm không thể lý giải nỗi..

................

Thanh chạy ra cánh đồng quen thuộc, nơi cô và Khoa đã từng gắn bó với rất nhiều kỷ niệm. Chiều hôm nay trời không đẹp như cái ngày cách đây hai năm, khi cô và Khoa quen nhau. Những tia nắng cuối chiều nhạt dần và yếu ớt trước những cụm mây to lớn đang kéo nhau bay thật nhanh như sợ hãi những tia chớp loé lên một vùng trời, báo hiệu một cơn mưa sẵn sàng ập đến bất cứ khi nào.

Từng giọt lệ Thanh rơi rớt không ngớt, nuối tiếc cho những điều đã qua mà cô vô tình đánh mất. Mưa bắt đầu rơi xuống những hạt đầu tiên, làm nặng nề trái tim Thanh đang ngấn lệ. Cô đưa tay hứng lấy từng giọt mưa, rồi nắm tay lại...Hạnh phúc như những giọt mưa không thể nắm giữ trong lòng bàn tay, cứ trôi mãi qua những kẽ tay nhỏ nhắn của Thanh và biến đi mất...

Một chiếc áo khoác to đùng được choàng lên vai Thanh, cô quay lại thì nhận ra gương mặt quen thuộc đang ướt mưa của Khoa, xoa đầu cô, anh cười và nói:

- Giá như anh biết lý do vì sao lại yêu em nhiều như thế, thì có lẽ anh đã thôi chờ mong em quay về rồi.

- Em xin lỗi...Tất cả sự im lặng mà em cứ ngỡ anh lạnh lùng với em ngày trước đã khiến em hoang mang về tình yêu anh dành cho em...Và em đã..

Khoa cười, ôm Thanh vào lòng, anh nói nhỏ:

- Anh ghét em lắm...Vì em đã bỏ anh mà đi.. Nhưng, anh yêu em nhiều hơn vạn lần những điều ghét ấy...

- Còn một cơ hội cho em quay lại không anh? Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nhé...

Rồi Khoa thỏ thẻ, vẫn ôm chặt Thanh trong lòng...

- Xin chào.. Anh là Khoa.. Em có đồng ý làm bạn gái của anh không?

Hạnh phúc như những giọt mưa không thể nắm giữ trong lòng bàn tay, mà nó như một mạch máu đang len lỏi vào tận sâu trong tim Thanh, đang bắt đầu đập lại nhịp đập quen thuộc..

- Chào anh...Em là Thanh...Em đồng ý...
Về Đầu Trang Go down
 
Chia tay . . . để bắt đầu . . .
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Khi Chia Tay [. . .]
» Chia tay :(*
» 7 ngày chia tay :|
» Hận đời vô đối
» Phạm Quỳnh Anh vừa chia tay bạn trai!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Lớp 10C3 Niên Khóa 2011 - 2014 :: Văn Nghệ Thuật :: Chuyện thơ hay và danh ngôn-
Chuyển đến