WELCOME TO FORUM CLASS 10C3. AN DUONG SENIOR HIGH SCHOOL
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Câu chuyện buồn của Hugo Enyinnaya

Go down 
Tác giảThông điệp
«---♥---£µ¬ƒ---♥---»
Thành viên Vàng
Thành viên Vàng
«---♥---£µ¬ƒ---♥---»


Tổng số bài gửi : 20
Points : 66
Reputation : 0
Join date : 23/08/2011
Age : 27
Đến từ : dEn tU mOt nOi rAt xA nhuG lAi rAt Gan,dEn tU mOt nOi mA Ai cunG buoC rA DO...=))

Câu chuyện buồn của Hugo Enyinnaya Empty
Bài gửiTiêu đề: Câu chuyện buồn của Hugo Enyinnaya   Câu chuyện buồn của Hugo Enyinnaya EmptyTue Aug 30, 2011 4:19 pm

(TT&VH Cuối tuần) - Người Bari vẫn bảo, trận đấu ấy mang một lời nguyền. Cả hai cầu thủ trẻ của Bari mà trước đấy thế giới không hề biết tên thuộc mặt đã cùng tỏa sáng trong trận để rồi sau đó một ngôi sao ra đời với biết bao lời ngợi ca ập xuống đầu, còn một ngôi sao lại tắt và cuộc đời ngay tức khắc vùi dập anh. Đấy là trận Bari-Inter 2-1 ngày 18/12/1999. Hai ngôi sao có tên Cassano và Enyinnaya. Người đầu tiên chúng ta đã biết quá rõ. Người thứ hai vẫn chìm trong bóng tối.

Đấy là một cú sút kinh khủng từ cự ly 30 mét hạ gục Peruzzi sau khi tận dụng một đường chuyền hỏng thô thiển của Jugovic. Mới chỉ là phút thứ 6 của trận Bari - Inter ngày 18/12/1999 ở vòng đấu báo hiệu Giáng sinh đến sớm với những học trò của ông thầy Eugenio Fascetti và địa ngục với Inter của huấn luyện viên lỗi lạc Marcello Lippi, người 7 năm sau đó sẽ đoạt Cúp vàng thế giới với đội tuyển Italia trên đất Đức. Những chàng trai Inter kiêu ngạo bị đánh bại ngay từ đầu trận như thế, từ một cú sút xa của Enyinnaya, lúc ấy mới 18 tuổi, bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của anh trên đất Italia.

Nhưng lịch sử calcio lại ghi nhớ tên tuổi của Antonio Cassano, lúc ấy được 17 tuổi và 5 tháng, với bàn ấn định thắng lợi 2-1 ở phút 88 khi nhận bóng từ giữa sân và dứt điểm gọn gàng sau một pha đột phá qua 2 hậu vệ đối phương. Đấy phải chăng là một sự bất công, khi Cassano được tôn vinh hơn là Enyinnaya, người đã mở ra chiến thắng? Có lẽ có, có lẽ không, nhưng bản thân cuộc đời cũng không thực sự mỉm cười với chính Cassano, kể từ cái ngày 12 năm trước, khi bộ đôi tiền đạo 18 và 17 tuổi ấy bước ra ánh sáng. Có lẽ, người Bari đúng. Trận đấu ấy mang một lời nguyền đối với cả Enyinnaya lẫn Cassano.

Ngày tỏa sáng, Hugo “Ciccio” Enyinnaya vừa tròn 18 tuổi được mấy tháng. Bari đưa Enyinnaya về Italia một năm trước đó với giá 200 triệu lira (khoảng 100.000 USD) từ một đội bóng của Bỉ. Anh cũng là một cầu thủ da đen, như thần tượng của anh - tiền đạo Phil Masinga lúc ấy đang chơi ở Bari. Masinga thời điểm ấy đang là một ngôi sao lớn ở đội bóng xứ Puglia miền Nam Italia. Nhưng dường như số phận đã mỉm cười với Enyinnaya vào buổi tối mùa Đông lạnh lẽo ấy. Khi Masinga chấn thương và không thể ra sân, HLV Fascetti phải đánh cược vào chàng trai trẻ người Nigeria đến lúc ấy mới có lưng vốn 3 trận chơi ở Serie A, tất cả đều là vào sân thay người ở hiệp 2.

Trong những phút điên rồ ở đầu trận gặp một đội bóng khổng lồ mà một ngôi sao đen vừa tỏa sáng, người ta tin rằng giá của anh trên thị trường chuyển nhượng đã tăng lên từ 20 đến 30 lần. 12 năm sau, anh nhớ lại: “Đấy là một cú sút chớp nhoáng từ cự ly 30 mét khi trận đấu bắt đầu được 6 phút. Peruzzi chắc chắn bị bất ngờ”. Rõ là vậy rồi, bởi quỹ đạo bay của trái bóng vô cùng khó đoán trước. Peruzzi bị hạ gục, Fascetti nhảy cẫng trên ghế HLV, cả sân San Nicola như phát điên vì một siêu phẩm như thế không phải lúc nào cũng được chứng kiến ở cái sân bóng tỉnh lẻ này. Enyinnaya chạy như phát rồ đến cuối sân, la lên những tiếng phấn khích.

Xuống địa ngục

12 năm sau, nhớ lại bàn thắng ấy, anh có biết vào lúc đó, anh đang trên đường trở thành một cầu thủ giàu có, nổi tiếng, khi bàn thắng ấy làm thay đổi đời anh, anh có hiểu điều đó không? “Tôi đã từng nghĩ rằng, sau bàn thắng ấy, sẽ có nhiều đổi thay lớn lao. Cả tôi và Cassano đều ghi những bàn thắng đầu tiên trong đời mình ở Serie A. Ngày hôm sau trận đấu, báo chí đưa chúng tôi lên mây. Họ bảo Cassano sẽ trở thành Maradona mới, còn tôi thì sẽ thành Careca” (Maradona - Careca là cặp tiền đạo huyền thoại của Napoli những năm cuối thập niên 1980 - TT&VH Cuối tuần). Nhưng khi những giấc mơ bùng cháy thì thực tế cuộc sống giống như những gáo nước nhanh chóng dập tắt nó. Mùa bóng huy hoàng với Enyinnaya kết thúc.

Cassano sau đó bị bán cho Roma. Enyinnaya ở lại Bari thêm một thời gian nữa để tích lũy thêm kinh nghiệm. Và kinh nghiệm ấy là một bi kịch: Anh chấn thương nặng ở đầu gối và những giấc mơ biến thành cái nhăn mặt đau đớn. Cánh cửa mở ra cho Enyinnaya đi trên con đường thênh thang để trở thành một ngôi sao lớn đã đóng lại. Những cuộc hẹn hò với Milan và Inter, thậm chí Barcelona, đã được xếp đặt sẵn bị hủy bỏ chỉ vì một chấn thương mà Bari đã đánh giá sai mức độ nghiêm trọng và chữa trị cho anh không ra hồn. Số phận đã ngoảnh mặt một cách thô bạo với Enyinnaya, người cũng như Cassano, nhận được biết bao lời ngợi khen sau trận đấu và được coi là một trong số những ngôi sao trẻ mới tỏa sáng của bóng đá châu Âu những năm ấy. Tạm biệt những Milan, Juventus, Barca hay M.U. Không bao giờ nữa...

Anh nhớ lại: “Sự nghiệp mới chớm nở của tôi bị tàn phá bởi những chấn thương và khi tôi trở lại sân cỏ, Bari cho các đội bóng hạng dưới mượn một thời gian, càng về sau càng tụt dần về hạng. Tôi đến Livorno ở Serie B, sau đó là Foggia ở Serie C. Năm 2004, tôi thất nghiệp. Tôi đã từng mơ mình nổi tiếng và giàu có, và thực ra tôi đã đến rất gần cái ngưỡng đó rồi. Thế mà trước khi thất nghiệp, tôi phải chấp nhận mức lương 2 nghìn euro/tháng, không hơn nữa. Thế rồi tôi mắc thêm những sai lầm mới: tôi đến thử việc ở CLB Debrecen của Hungary, đội bóng đã giúp tôi được chơi ở Champions League và một lần nữa bước ra ánh sáng. Họ đề nghị kí hợp đồng 3 năm và tôi từ chối. Bởi vì tôi đã đặt niềm tin vào những kẻ không đáng tin ở Italia, khi họ bảo tôi quay về Italia”.

Enyinnaya nghe lời của đám “cò”, quay về Italia và lại thất nghiệp, không được một đội bóng nào đề nghị chơi cho họ. Thế là anh lại phải ra nước ngoài, đến Ba Lan, chơi cho đội Gornik Zarbze, thông qua người bạn cũ Marek Kozminski, từng đá cho Brescia ở Serie A. Vậy là lại phải rời khỏi Bari, thành phố anh có bao kỉ niệm ở đó, với những tifosi vẫn luôn yêu mến anh, kể từ ngày anh bùng nổ vào tháng 12/1999 ấy. “Tôi ký một hợp đồng mà nói thật là chẳng hiểu họ viết gì, chỉ biết là họ nói sẽ trả tôi 10.000 euro/tháng. Nhưng tôi chẳng nhìn một xu nào cả. Sau 2 tháng và chỉ được ra sân 3 trận, tôi lại ra đi”.

Chỉ còn là kỷ niệm xa vời

Điều gì đã xảy ra lúc đó, với Enyinnaya, thần đồng đá cặp với Cassano, ở Ba Lan? Họ bảo rằng Enyinnaya có một cá tính kinh khủng, nhưng cũng dại dột và luôn vội vã. Một người đại diện cầu thủ là bạn anh, kể lại: “Cậu ấy gọi tôi và bảo, hãy tìm giúp tôi một đội bóng. Tôi vẫn nhớ cậu ta hồi mới đưa đến Italia. Lúc đó Enyinnaya chạy 200 mét hết 22 giây, một nhà điền kinh siêu hạng. Có lúc tôi đã tìm cho cậu ta một đội bóng. Tôi gọi cậu ta cả chục lần sau đó để thông báo, nhưng Enyinnaya không hề trả lời, vì cậu ta đã tự ý ký một hợp đồng mà không nói gì cả”. Từ ngoại hạng Ba Lan, Enyinnaya tụt dần xuống hạng dưới, và giấc mơ được chơi bóng một cách bình thường chứ không còn là ước mơ giàu sang và nổi tiếng nữa cũng không thể làm được.

Năm 2009, Enyinnaya trở lại Italia một lần nữa, chơi cho đội Meda của tỉnh Bergamo. Báo chí địa phương ào đến phỏng vấn anh. Anh là ngôi sao trong mơ của họ. Họ lại nhắc đến bàn thắng vào lưới Peruzzi 10 năm trước, đến việc anh đã đá cặp với Cassano trong trận thắng lịch sử năm 1999 đó. Trên báo, anh lên tiếng: “Tôi vẫn còn khao khát đá ở Italia” và “Tôi hy vọng sẽ đưa Meda lên cao”. Nhưng rốt cục điều gì đã xảy ra? Vẫn thất bại và Enyinnaya vẫn tiếp tục sống với những hoài niệm về một khoảng khắc kéo dài mấy giây không bao giờ lặp lại nữa. Người ta chỉ biết đến Enyinnaya của năm 1999 mà thôi. Thế là một lần nữa, anh lại ra đi, đến với cõi vô danh.

Sau Meda là địa ngục, những hạng còn thấp hơn nữa, với mức lương chỉ vài trăm euro/tháng, không đủ sống. Rời Meda, anh đến Anziolavino, thuộc hạng Eccelenza (hạng nghiệp dư cấp tỉnh), rồi Zagarolo, một đội nghiệp dư khác ở ngoại ô Roma, nơi anh ra sân rất ít, ghi bàn rất ít và chẳng để lại dấu ấn gì nữa. Gần như tuyệt vọng với hiện tại, Enyinnaya hồi hương, về Nigeria, và có lẽ sẽ không bao giờ quay lại Italia nữa, sau một sự nghiệp không hề cất cánh, kể từ những giây phút thăng hoa vào một đêm mùa Đông Bari ấy, trong một khoảnh khắc là nhà vô địch siêu phàm. Vì một cái đầu gối chấn thương...

Về Đầu Trang Go down
 
Câu chuyện buồn của Hugo Enyinnaya
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Lớp 10C3 Niên Khóa 2011 - 2014 :: Thể thao-
Chuyển đến